Tình yêu là điều duy nhất
giúp tôi suy nghĩ đúng mực.
—Sue Townsend
Một trong những cách mà vợ chồng tôi cố
gắng gìn giữ nét lãng mạn là để lại cho nhau
những tin nhắn tình yêu. Đôi khi chúng nằm ở
chỗ rất dễ thấy, đôi khi chúng tôi nhét chúng ở
đâu đó để “phe kia” nhận được một bất ngờ thích
thú. Các tin nhắn thường rất ngắn ngủi. Nhưng
chúng nhắc chúng tôi nhớ rõ lý do vì sao chúng
tôi chọn nhau.
Tôi thường giấu tin nhắn tình yêu trong valy
của ảnh mỗi khi ảnh đi công tác, kín đáo nhét dưới
chồng quần áo để ảnh bới tìm mãi mới thấy. Tôi
cũng phát hiện ra những tin nhắn như vậy trong
valy của tôi. Có lần, tôi đi chơi với đám bạn bè vào
một buổi tối, tờ tin nhắn được nhét vào trong trái
banh bô-linh của tôi một cách bí mật...
Tôi đang nhận một công việc với giờ giấc rất
linh động, tôi có thể đến trễ rồi sau đó làm bù lại
đến lúc xong việc thì thôi. Bởi vậy, thường thì thời
tiết sẽ quyết định tôi đi làm lúc mấy giờ. Mới hôm
rồi, tôi thức dậy thì thấy tuyết rơi xuống dày
khoảng 15 cm. Tôi nghĩ mình sẽ đợi nghe bản tin
dự báo thời tiết và đợi đến khi tuyết tan rồi hãy
lên đường. Tuy nhiên, tôi vẫn rón rén ra ngoài và
phủi sạch lớp tuyết phủ trắng trên xe. Khi tôi
quay vào trong nhà, chồng tôi vừa mặc xong chiếc
áo khoác và ảnh chuẩn bị đi làm. Một cái ôm, một
nụ hôn và rồi ảnh biến mất thật nhanh. Cà phê đã
pha xong rồi, tôi rót nó vào chiếc ca nhựa vẫn
thường uống. Chiếc ca nhựa này được xem như
chuẩn mực dành riêng cho tôi. Tôi dùng nó để đo
lường nước vừa đủ uống. Tôi thêm đường, thêm
kem vào và khuấy đều. Tôi đậy nắp ca trong khi
khuấy vì đôi khi tôi cảm thấy mình hành động hơi
vụng về, lụp chụp.
Vẫn còn ít thời gian rảnh rỗi, tôi kiểm tra e-mail
và xục xạo trong mạng Internet một lát. Tuyết vẫn
còn rơi nên tôi không quan tâm tới thời gian. Bản
tin dự báo thời tiết cho rằng có khả năng tuyết sẽ
còn rơi thêm một tấc nữa. Nghe vậy, tôi quyết
định hôm nay nghỉ một ngày chơi cho đã. Trong
khoảng thời gian đó, tôi liên tục uống cạn cà phê
trong chiếc ca. Có một ngụm nào đó đắng hơn
những ngụm khác, nhưng tôi cho rằng tại mình
khuấy không đều.
Vừa thoát ra khỏi mạng Internet, tôi nghe tiếng
chuông điện thoại reng lên. Chồng tôi gọi về đấy.
Ảnh rất mừng khi nghe rằng tôi vẫn bình yên ở
trong nhà. Chúng tôi tán dóc với nhau một lát thì
ảnh hỏi:
- Em đọc tin nhắn của anh chưa?
Tôi chẳng thấy mảnh giấy tin nhắn nào cả nên
hỏi lại:
- Ủa, anh để nó ở đâu?
- Anh để nó trong ca cà phê của em.
Nghe nói vậy, tôi bắt đầu cười to lên và cười sặc
sụa. Tôi mở nắp ca cà phê lên và vớt ra một mảnh
giấy cùng với những gì còn lại của nó. Khó nhọc
lắm tôi mới đọc được những dòng chữ sau đây:
“Ch... em. Anh hy v... em sẽ ngủ th... ngon. Tối
nay ch... ta gặp lại ...au nhé. Yêu... nhiều”.