Nếu bạn có một người mẹ, và nếu bà ấy luôn cho
bạn tất cả những điều bạn quan tâm nhất, bạn
sẽ không bao giờ trưởng thành được.
—Anne Douglas Sedgwick
Hồi con gái đầu lòng của tôi chào đời, mẹ đến
để giúp đỡ tôi một tuần nhưng rồi mẹ ở lại thêm
ba tuần. Mẹ đặt tên cho đứa cháu ngoại là Trái
Đào và con bé mang luôn cái tên đó trong suốt
nhiều năm sau. Lúc rạng sáng, mẹ thường đặt Trái
Đào lên võng và ru nó, hy vọng tôi có thể chợp
mắt thêm một lát; nhưng hầu như tôi thức giấc
theo để lắng nghe tiếng mẹ ngân nga không phải
bài hát ru, mà là bài hát của những năm hai mươi
và ba mươi. Loại nhạc mà mẹ thuộc lòng không
sót từ nào. Cái võng đưa qua đưa lại trong lúc mẹ
cất tiếng:
“Chàng của tôi ơi, tôi yêu mến chàng nhiều
lắm...”
Nếu “Chàng Của Tôi” không dỗ đứa bé nín
khóc, mẹ sẽ tiếp tục với một liên khúc gồm có “Tôi
Khiêu Vũ Với Dòng Lệ Trên Mắt” và “Bản Tình
Ca Pagan”.
Tôi nằm im trên giường, nhớ lại những lần mẹ
hát cho tôi nghe, dội sạch nỗi buồn trong lòng tôi
bằng bài “Bánh Xe Quay Nhanh Nhanh...”, và quở
trách tôi bằng bài “Cưng Là Cơn Nhức Đầu Dịu
Dàng”. Tôi thích lắng nghe mẹ hát cho đứa cháu
ngoại, và khi Trái Đào thiếp ngủ trở lại, tôi nghe
tiếng mẹ lục đục trong bếp để chuẩn bị một bữa
sáng mà chỉ có ông khổng lồ mới có thể ăn hết.
Mỗi ngày, khi nhìn những dĩa thức ăn ngồn
ngộn trước mặt, tôi đều nói:
- Mẹ ơi, mẹ không cần phải nấu nhiều cho con.
Nghe vậy, mẹ thường phản đối:
- Nhưng đó là lý do mẹ đến đây. Để chăm nom
con. Để thấy sức khỏe con hồi phục trở lại. Để
nhìn con ăn một trái táo mỗi ngày.
Mẹ thích hát ngân nga trong lúc làm công việc
nhà. Qua tiếng kêu hu... hu... của máy hút bụi, tôi
có thể nghe âm điệu du dương của “Những Ngày
Xưa Cũ”. Và khi Trái Đào bị đau bụng, mẹ ẵm nó
đi vòng quanh khắp nhà, dỗ dành nó bằng câu:
“Tiếng nhạc vang vang khắp đất trời...”
Rồi cũng tới lúc mẹ phải ra đi. Mẹ thu xếp hành
lý trong lúc tôi nhắc đi nhắc lại những lời mẹ hứa,
rằng nếu tôi có cần đến mẹ thì tôi chỉ việc huýt sáo
to lên.
Hai năm sau, tôi sinh đứa con trai thứ hai và
huýt sáo gọi mẹ đến. Lần này mẹ hát vang bài
“Chàng Buckaroo Bé Nhỏ”. Tôi quên rằng mẹ
thuộc rất nhiều bài hát về cao-bồi, và chẳng bao
lâu, tôi cũng ngân nga bài “Chạy Đi, Chân Nhỏ,
Chạy Đi” khi đưa võng ru con trai tôi ngủ.
Một lần, trong cơn ghen tức, Trái Đào hỏi mẹ
tôi rằng bà sẽ hát riêng một bài cho nó được
không, mẹ chìu ý nó bằng cách cất tiếng:
“Cưng hãy ngoan và lắng nghe ta nói...”
Trái Đào ré lên thích thú, thả người nằm xuống
gối trong khi mẹ tôi đi chầm chậm quanh phòng
ngủ, hát bài ru duy nhất mà mẹ biết. Cuối cùng,
tôi phải bước vào trong đó và dỗ dành Trái Đào
ngủ bằng bài “Đi Kể Với Dì Rhody”, là bài mà mẹ
thường nói rằng đó là bài ca của một bà già.
Trong lần nuôi đẻ này, mẹ lại tiếp tế tôi những
bữa điểm tâm chỉ có gã không lồ mới có thể ăn hết,
và không hề quên nhắc nhở tôi “tránh xa chất
cồn” khi tôi nhấp môi vào ly rượu vang.
Sau tuần lễ đầu tiên, mẹ không dậy sớm nổi
như mọi khi và đôi lần tôi thấy mẹ ngủ thiếp đi
trong chiếc ghế dựa, nơi mẹ vừa đặt mình xuống
để canh chừng Trái Đào đang chơi ở ngoài sân.
Nhưng khi mẹ bắt đầu “ngồi xuống nghỉ lấy hơi”
sau vài lần hút bụi tấm thảm, tôi cho rằng mẹ
không cần phải ở lại đây nếu công việc nhiều quá
sức. Mẹ cam đoan bà không sao, và mẹ nhất định
ở lại.
Một ngày nọ, khi ôm mớ quần áo đã ủi phẳng
phiu bước lên bậc thềm của tầng hầm, mẹ đổ nhào
xuống đất. Tới nước này thì tôi buộc mẹ phải đi
nghỉ, và nói rằng tôi sẽ chăm sóc mẹ thay vì để mẹ
chăm sóc tôi.
Mẹ giảm bớt công việc nhà và ép bản thân phải
nằm nướng đến tám giờ sáng, sau đó, mẹ dậy để
tắm rửa cho Chàng Buckaroo. Hai tuần lễ sau, mẹ
quyết định sẽ về nhà.
Mẹ nói với tôi:
- Jean này, mẹ rất tiếc không thể ở lại lâu hơn.
Mẹ nghĩ đã tới lúc “Con Ngỗng Già Giãy Chết”
rồi đấy.
Dù mẹ vừa nói câu đó vừa cười tủm tỉm, tôi
chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát lên và nhịp tim
như ngừng đập. Tuy nhiên, tôi chỉ khẽ nhắc mẹ
nhớ rằng trong tâm hồn của một cô gái già vẫn
còn nhiều sức sống lắm.
Bốn năm sau, chúng tôi có thêm đứa con thứ
ba. Lần này mẹ không đến để giúp đỡ nữa, chỉ gởi
một bó hoa hồng đến nhà. Kẹp trong bó hoa là
một tấm thiệp, mẹ viết: “Gởi tình yêu của mẹ đến
cục cưng mới sinh của con. Đến thăm mẹ khi nào
con có thể. Yêu con nhiều, Mẹ”.
Giờ đây tôi thường hát những bài mà mẹ thuộc
lòng như cháo. Các con tôi chế nhạo tôi “lạc hậu”
và thường cười ré lên khi nghe câu “gài kỹ chiếc
nút áo khoác...” Nhưng mới hôm trước, tôi nghe
Trái Đào cất giọng the thé hát bài “Khúc Ru Của
Broadway” thì tôi mừng rỡ vì biết rằng âm nhạc
trong đời mẹ tôi vẫn còn “vang vang với đất trời...”