LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ tài liệu, giáo trình, phần mềm
 
Trang ChínhTrang Chính  Facebook  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Email  Đăng NhậpĐăng Nhập  Upload  Tài liệu kinh tế  Down load Sách nói  

Share
 

 Một Dawn mới của tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
admin
Bang chủ cái bang
Bang chủ cái bang
admin

Nam
Tổng số bài gửi : 595
Số fan hâm mộ : 1841
Birthday : 05/05/1989
Join : 05/06/2009
Humor : tu tin nao`

Một Dawn mới của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Dawn mới của tôi   Một Dawn mới của tôi Icon_minitimeSun Mar 25, 2012 1:44 am

Mỗi một đứa bé chào đời
là một thông điệp gởi đến nhân loại,
rằng thế giới này vẫn tồn tại.
—Khuyết Danh


Lần đầu tiên khi nghe Laura, con gái tôi, báo tin
nó sắp là một người mẹ – còn tôi sắp là một bà
ngoại – tôi đã khóc với những giọt nước mắt hạnh
phúc. Nhưng rồi tận dưới đáy lòng tôi, một điều
gì thầm kín đang khuấy động.
Bốn năm trước, Dawn, con gái tôi và là em gái
Laura, chết vì tai nạn giao thông ở tuổi mười bảy.
Cái chết của nó đã biến tôi từ một người mẹ sung
sướng trở thành một người mẹ đau buồn và tuyệt
vọng. Tôi chỉ muốn chết theo, bởi vì tôi không thể
chịu đựng nổi sự đau khổ. Nhưng ý nghĩ về
những đứa con khác đã giữ tôi lại với cuộc sống,
mặc dù lúc đó, cuộc sống của tôi thật mong manh
như sợi tơ trời.
Nhưng giờ đây, một thành viên mới sắp được
chào đời trong gia đình chúng tôi. Tin vui này
khiến tôi nhớ đến giấc mơ đã xảy ra vài tháng sau
khi Dawn chết. Trong giấc mơ, tôi thấy Dawn
đang ngồi ở một chốn thật bình yên, chung quanh
nó là hằng hà vô số trẻ con mới sinh ra, giống như
nó đang ngồi giữa một cánh đồng toàn bông cúc
dại. Qua nét mặt, tôi biết nó thật sự sung sướng.
Giấc mơ ngắn ngủi đó đã tặng tôi một món quà
của bình yên.
Nhưng khi Laura thông báo rằng, nếu đứa bé là
con gái, nó sẽ được đặt tên là Dawn để tưởng nhớ
đến người dì vắn số, thì tôi thấy lòng mình như
sóng trào. Tôi đã biết điều này chưa? Tại sao tôi
không biết điều này? Lẽ ra tôi phải biết điều này
dù chẳng có ai nói tới.
Tôi cố gắng làm ra vẻ hài lòng, nhưng đó là sự
hài lòng giả tạo bởi vì đầu óc tôi đang bận "tiêu
hóa" cái tin mà tôi cho là kinh khủng đó. Tôi
muốn kêu to: Khoan đã, đó là tên của con gái của
mẹ mà. Con không hiểu điều đó sao? Làm sao mẹ
có thể nhìn vào mắt đứa bé sơ sinh và gọi nó là
Dawn Michelle, và không rơi lệ mỗi khi nghe cái
tên đó được gọi lên? Tôi thấy mình vật vã với ý
tưởng đó, và hầu như muốn chống đối ý định tốt
đẹp của chính mình.
Một buổi sáng mùa xuân, điện thoại réo lên gọi
tôi tới bệnh viện thật nhanh. Nhưng hóa ra sự vội
vã lại không cần thiết, vì đứa bé nhất định không
chịu chào đời. Sau hai ngày một đêm chuyển
bụng, nét mặt Laura không còn sinh khí nữa.
Thỉnh thoảng, tôi mỏi mệt động viên nó, lau mồ
hôi trán và xoa bóp hai cổ chân sưng phồng lên
của nó. Ron (chồng nó) và tôi hầu như túc trực ở
hai bên thành giường của nó. Chúng tôi quan sát
Laura mỗi lúc một kiệt sức vì cuộc chuyển dạ kéo
dài. Cuối cùng, nhắm không thể chịu đựng nổi sự
tra tấn, và muốn đứa bé chào đời thật nhanh, nó
quyết định sanh mổ.
Sau khi Laura được đẩy đi, con rể tôi đầu
hàng mọi cảm xúc, và thế là hai dòng lệ chảy
ròng ròng trên mặt nó. Tôi cũng chẳng thể làm
khác đi. Một lúc sau, tôi nhìn sang chỗ Ron và
hứa với nó: “Laura khỏe mạnh lắm. Rồi mẹ tròn
con vuông thôi”.
Giây lát sau, từ phòng bên vọng ra tiếng trẻ sơ
sinh khóc oa oa. Cuối cùng thì con bé cũng chịu
chào đời. Chúng tôi được phép bước vào trong đó,
kịp lúc nhìn thấy cô mụ đặt một bé gái đỏ hỏn và
khỏe mạnh xuống ngực Laura. Quàng tay ôm lấy
đứa con gái mới sinh, trên khuôn mặt mệt nhoài
của Laura lóe sáng lên một niềm vui sướng.
Tôi cúi người xuống ôm lấy vai Laura và hôn
vào vầng trán còn rịn mồ hôi của nó. Hai má con
chúng tôi nhìn nhau rồi bật khóc. Những giọt nước
mắt ngọt ngào của hạnh phúc, trộn lẫn với một
chút xót xa. Nhưng không sao, mọi việc rồi cũng
ổn cả, bởi vì một Dawn mới của tôi đã xuất hiện.
Khi tôi gạt nước mắt, mỉm cười với con gái tôi và
cháu ngoại tôi, dường như cuộc sống khẽ lên tiếng
thì thầm vào tai tôi: “Đó, thấy chưa? Bà có mừng là
vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay không?”
Về Đầu Trang Go down
http://34k061.com
 

Một Dawn mới của tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG :: NHÀ CỦA BÀ CON 34K06.1 PRO :: GIẢI TRÍ :: Thơ - Truyện :: Truyện hay :: Hạt giống tâm hồn-
 

Powered by: phpBB2
Copyright ©2008 - 2011, 34K06.1 DUE
Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
luận văn tốt nghiệp | Luan van |