Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc
anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo và
là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.
- Balzac
Trong một ngôi làng nhỏ nọ có hai anh em sinh đôi
sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Cha họ là
một người nát rượu, còn mẹ họ chỉ làm công việc nội trợ.
Một ngày nọ trên đường về nhà, cha mẹ của hai cậu bé
bị mất trong một tai nạn. Hai anh em lâm vào hoàn
cảnh khốn khó. Khi được 17 tuổi, họ rời nhau, mỗi
người đi một hướng.
Nhiều năm trôi qua, họ có dịp sum họp. Một trong
hai chàng trai ngày xưa đã trở thành một kỹ sư giàu có
và sở hữu một công ty xây dựng. Giờ đây, anh đã có vợ
và ba đứa con xinh xắn. Còn người kia thì nghiện rượu
và chẳng có định hướng nào trong cuộc sống.
Một người quen đã hỏi người em kỹ sư:
- Làm thế nào anh được như ngày hôm nay?
- Thế chị mong gì ở một đứa trẻ như em? Anh trả lời.
Cùng một câu hỏi ấy đối với người còn lại, anh ta đáp:
- Thế chị mong gì ở một đứa trẻ như em?
Rõ ràng, con người không bị tác động bởi những
việc xảy ra mà chính là bởi sự nhận thức của họ đối
với những việc ấy.