LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ tài liệu, giáo trình, phần mềm
 
Trang ChínhTrang Chính  Facebook  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Email  Đăng NhậpĐăng Nhập  Upload  Tài liệu kinh tế  Down load Sách nói  

Share
 

 Đêm cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
admin
Bang chủ cái bang
Bang chủ cái bang
admin

Nam
Tổng số bài gửi : 595
Số fan hâm mộ : 1841
Birthday : 05/05/1989
Join : 05/06/2009
Humor : tu tin nao`

Đêm cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Đêm cuối cùng   Đêm cuối cùng Icon_minitimeWed Feb 29, 2012 4:15 am

Hãy dành thời gian cho mọi người quanh
mình – cho dù đó là một việc nhỏ nhoi.
Hãy làm điều mà bạn chẳng được hưởng lợi
lộc gì ngoài đặc quyền làm điều đó.
- Albert Schweitzer



Cụ ơi, con trai cụ đến rồi đây. - Cô y tá khẽ gọi
cụ già.
Phải gọi đến mấy lần ông lão mới khó nhọc mở
mắt ra. Đêm qua, ông được đưa vào bệnh viện trong
tình trạng hôn mê do trụy tim và sau khi cấp cứu, ông
cũng chỉ tỉnh lại phần nào. Ông loáng thoáng nhìn
thấy bóng dáng một thanh niên trong bộ quân phục
lính thủy đang đứng cạnh giường mình.
Ông lão đưa tay ra cầm lấy tay chàng trai. Những
ngón tay rắn rỏi của anh lính siết nhẹ bàn tay mềm rũ
không còn chút sinh khí ấy. Cô y tá mang đến một
chiếc ghế để người lính ngồi với cha mình.
Suốt đêm, anh lẳng lặng ngồi trong căn phòng ánh
sáng tù mù, nắm tay ông lão và nói với ông những lời
động viên. Ông lão hấp hối nằm yên, không nói gì,
nhưng tay ông vẫn không rời bàn tay chàng trai. Mặc
những tiếng rì rì của bình ôxy, tiếng rên rỉ của các bệnh
nhân khác và tiếng bước chân của các y tá trực đêm ra
vào phòng, anh lính vẫn ngồi ngay ngắn bên ông lão.
Cô y tá, thỉnh thoảng ghé vào thăm nom các bệnh
nhân, luôn bắt gặp anh lính trẻ thì thầm những lời an
ủi vào tai ông. Nhiều lần, cô chủ ý nhắc anh chợp mắt
một lát, nhưng anh đều từ chối.
Gần sáng, ông lão trút hơi thở cuối cùng. Người
lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường
và bước ra ngoài tìm cô y tá. Anh ngồi đợi trong lúc cô
chuyển thi hài ông lão xuống nhà xác và làm những
thủ tục cần thiết. Khi quay lại, cô y tá ngỏ lời chia
buồn với anh, nhưng khi cô chưa dứt lời, anh đã ngắt
ngang hỏi:
- Ông cụ này là ai vậy?
Cô y tá giật mình.
- Ông cụ là cha anh mà!
- Không phải đâu. Ông cụ ấy đâu phải là cha tôi.
Tôi chưa gặp ông bao giờ cả.
- Vậy sao anh không nói khi tôi đưa anh đến gặp
ông?
- Tôi biết là có sự nhầm lẫn từ người cấp phép cho
tôi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ con trai ông cụ và tôi trùng
tên, trùng quê quán và có số quân giống nhau, do đó
người ta mới nhầm như vậy. - Người lính giải thích. -
Ông cụ rất muốn gặp con trai mình mà anh ấy lại
không có mặt ở đây. Khi đến bên ông cụ tôi nhận ra là
cụ đã yếu đến mức không còn phân biệt được tôi với
con trai cụ nữa. Biết là ông rất cần có ai đó bên cạnh,
nên tôi đã quyết định ở lại.
Về Đầu Trang Go down
http://34k061.com
 

Đêm cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Món quà cuối cùng
» Người chạy cuối cùng
» Cười lên nhé.....!
» Lá cuối năm
» Xem xiếc cùng cha

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG :: NHÀ CỦA BÀ CON 34K06.1 PRO :: GIẢI TRÍ :: Thơ - Truyện :: Truyện hay :: Hạt giống tâm hồn-
 

Powered by: phpBB2
Copyright ©2008 - 2011, 34K06.1 DUE
Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
luận văn tốt nghiệp | Luan van |