Ba điều không thể lấy lại được: Thời gian, Lời nói, Cơ hội.
Ba điều trong đời không được đánh mất: Sự thanh thản, Hy vọng, Lòng trung thành.
Ba thứ có giá trị nhất trong đời: Tình yêu, Lòng tự tin, Bạn bè.
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững: Giấc mơ, Thành công, Tài sản.
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đạt.
Ba điều trong đời làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận giữ.
Có lẽ hôm nay là một tâm trạng khác nữa của tôi mà tôi muốn cho ai đó thấu hiểu. Cái gì đây nhỉ:"Kiên nhẫn hay không"
Một người nói rằng:" Thiếu kiên nhẫn, chúng ta dễ dàng mất bình tĩnh, nóng vội và hành động một cách thiếu khôn ngoan dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nếu không muốn khổ tâm vì những "chuyện nhỏ" trong cuộc sống, tốt nhất chúng ta nên khởi đầu công việc bằng thái độ kiên nhẫn cần có ".
Tôi không biết chuyện của tôi là nhỏ hay lớn nữa, ngay cả bản thân tôi mà chưa xác định được thì ai có thể cảm nhận được đây. Theo cách nhìn của tôi thì không lớn lắm vì tôi có thể khống chế được nó nhưng nếu đứng theo một khía cạnh khác thì thấy rằng nó thực sự không nhỏ. Tất cả chỉ vì hai chữ "kiên nhẫn". Vì không kiên nhẫn mà tôi đã làm người đó buồn và tôi cũng thế. Buồn là tâm trạng của tôi kéo dài trong vài tuần nay, vì người đó mà tôi không thể kiên nhẫn được, vì sự tự tin, không, nói đúng hơn là vì sợ mất.... mà đã khiến tôi sai lầm trong cách nói và cách suy nghĩ, nói chung là tôi đã sai vì không kiềm chế được bản thân tất cả là vì một chữ "worry". Có lẽ là như thế. Đôi lúc tôi cảm thấy tự hào rằng mình và chỉ có mình làm người đó vui một cách đúng nghĩa, có tôi hình như người đó cảm thấy an toàn thì phải, có tôi thì hình như người đó thoải mái thì phải, có tôi thì hình như người đó cảm thấy vững chắc hơn khi làm một chuyện gì đó, tôi tự hào vì tôi là người luôn mang lại những lời khuyên có ích cho người ấy và tôi sẽ là người làm người đó tin tưởng nhất. Nhưng trời ơi "ngộ nhận" tất cả vì sự tự tin thái quá của tôi. Có lẽ sự thiếu kiên nhẫn của tôi đã phá hỏng mọi chuyện, điều đó đã khiến tôi thật khó khi đối diện với người đó, tôi phải chấp nhận thôi "hình phạt của trời". Hiện tại tôi muốn gần người đó lắm nhưng rùi lại không muốn nữa "mâu thuẫn". Tôi sợ xa nhưng lại cũng sợ gần.....thật là.......Vì tất cả những thế mà tôi đã rút ra một bài học rằng:
" Sống kiên nhẫn cho phép chúng ta giữ được tầm nhìn bao quát. Dù đang gặp phải một tình huống khó khăn, chúng ta vẫn có thể để tự nhắc nhở mình, thử thách này không mang tính sống còn mà chỉ đơn giản chỉ là một trở ngại nhỏ bé cần phải giải quyết trên đường đi đến thành công mà thôi. Cũng vì kiên nhẫn mà chúng ta có cơ hội thẩm định lại tất cả các giải pháp hiện có, cân nhắc kỹ càng những ưu và nhược điểm của nó để tiến đến quyết định cuối cùng có lợi nhất, chu toàn nhất".