“Hãy cho đi khi bạn vẫn còn có thể.
Vì không có điều gì thuộc về bạn mãi mãi.”
- Anphako
Ngày xưa, thuở trái đất còn ngập chìm
trong băng giá, một người đàn ông nọ nghe nói ở
một nơi kia thật xa, có một ngọn lửa linh thiêng
đang cháy. Ngọn lửa ấy có thể giúp gia đình ông
sưởi ấm, có thể làm tan những tảng băng lạnh
buốt và mang lại nguồn sáng bất tận giữa màn
đêm tăm tối. Khát khao có được ngọn lửa diệu kỳ,
ông cất bước lên đường, bắt đầu cuộc hành trình
tìm kiếm, lòng tự nhủ: “Tìm được ngọn lửa rồi,
nhất định ta sẽ có hạnh phúc!”.
Hành trình tìm kiếm thật gian khổ. Bước chân
ông mải miết, băng qua từng con suối, ngọn đồi,
rồi những khu rừng rậm chưa ai từng đặt chân tới.
Cuối cùng, sau bao khó khăn, vất vả, ông cũng
tìm đến được nơi cất giữ ngọn lửa. Nâng niu ánh
sáng hạnh phúc trên tay, ông quay về nhà, lòng
đầy háo hức. Nhưng đường về dường như khó
khăn gấp bội. Từng đợt gió vô tình thốc vào mặt
lạnh buốt, thêm vào đó ngọn lửa trên tay ông cứ
lập lòe, sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào.
Dọc đường đi, ông gặp một người đang rét
run, ngồi co ro trong chiếc hang phủ đầy tuyết
trắng. Thấy ngọn lửa, người đó nhìn ông với ánh
mắt van nài, giọng nói như lạc đi trong niềm hy
vọng và khát khao của kẻ được cứu sống.
Ông thoáng ngập ngừng - “Khó khăn lắm
mình mới có được ngọn lửa quý giá, thiêng liêng
này, sao có thể san sẻ một cách dễ dàng như vậy?”.
Nhưng vẻ khắc khổ, đáng thương trên khuôn mặt
người lạ khiến ông không đành lòng bước đi.
Quyết định chia một phần ngọn lửa cho người
đó, ông tiếp tục hành trình trở về của mình, lòng
thấy ấm áp, thanh thản kỳ lạ. Tâm trí ông hiện ra
viễn cảnh hạnh phúc đang chờ đón mình. Chắc
chắn vợ ông sẽ đón ông trong ánh mắt ngỡ ngàng
và vòng tay ấm áp, những đứa con yêu quý sẽ hớn
hở vây quanh cha chúng đầy hãnh diện…
Đường về nhà ngày một gần. Mưa càng lúc
càng nặng hạt, sấm chớp bắt đầu nổi lên. Ông cố
gắng bảo vệ ngọn lửa, nhưng phần còn lại quá
mỏng manh. Cuối cùng, ông đành bất lực nhìn nó
từ từ tắt ngấm trong mưa gió.
Lòng trống rỗng, hai chân như muốn khuỵu
xuống. Cuộc sống với ông thật vô tình và nghiệt
ngã. “Về nhà trong sự thất bại - ta chẳng khác nào
một kẻ vô dụng. Nhưng làm lại hành trình mới -
liệu ta còn có đủ niềm tin và sức lực nữa hay
không?” Bất chợt một ý nghĩ vụt lóe trong tâm trí
ông “Sao ta không quay trở lại nơi mình từng chia
sẻ ngọn lửa linh thiêng?”. Miệng mỉm cười, ánh
mắt đầy hy vọng. Ông bước đi.
Và thế là sau một chặng đường vượt gió mưa,
ngọn lửa lại bừng sáng trong tay ông!
- Thanh Thảo
Theo Given Light