LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ tài liệu, giáo trình, phần mềm
 
Trang ChínhTrang Chính  Facebook  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Email  Đăng NhậpĐăng Nhập  Upload  Tài liệu kinh tế  Down load Sách nói  

Share
 

 Thiên thần tuần tra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
admin
Bang chủ cái bang
Bang chủ cái bang
admin

Nam
Tổng số bài gửi : 595
Số fan hâm mộ : 1841
Birthday : 05/05/1989
Join : 05/06/2009
Humor : tu tin nao`

Thiên thần tuần tra Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần tuần tra   Thiên thần tuần tra Icon_minitimeSun Mar 25, 2012 2:04 am

Vào một buổi tối ướt át và lạnh lẽo, nhân viên
cảnh sát Berniece Johnson đang cần mẫn thực
hiện phiên trực của cô trên khu phố ở Portland,
bang Oregon. Trong lúc đi tuần, cô nghe rađio
thông báo có một tai nạn xảy ra trên cây cầu số 8
của thị trấn.
Lúc này, cảnh sát Johnson ở cách xa hiện
trường tai nạn khoảng hai mươi phút, nhưng
trong bụng cô có một cảm giác mạnh mẽ là phải
tới giúp đỡ người đồng nghiệp nào đó của cô.
Đúng ra cô không phải lo lắng như vậy. Họ không
yêu cầu cô tới hỗ trợ, và có nhiều nhân viên cảnh
sát đang ở gần hiện trường hơn cô. Nhưng cô vẫn
cho xe vượt qua cầu Marquam – một trong những
cây cầu bắc ngang sông Willamette, là con sông
chia cắt thị trấn Portland ra làm đôi.
Tiếng nói trong rađio vẫn kêu gọi, và cô bắt
đầu vòng xe đi về phía bên kia thị trấn. Một lần
nữa, cảm giác nôn nao trong bụng cô lại quặn lên,
nhưng nó muốn cô rẽ sang một con đường khác.
Khi cô tới gần cầu Freemont, một tiếng nói thầm
trong đầu cô vang lên:
- Rẽ vào đây.
Nhân viên cảnh sát Johnson lái xe lên cầu
Freemont. Vừa định vượt qua cầu, cô để ý thấy
một chiếc xe nhỏ đậu sai quy định trên lề đường.
Chiếc xe vẫn để đèn pha phía trước bật sáng.
Nhận ra một người đàn ông và một phụ nữ ở
trong xe, cô bắt đầu kiểm tra như thường lệ. Nhìn
vào trong xe, cô hỏi to:
- Có vấn đề gì ở đây không?
Người phụ nữ với khuôn mặt ướt đẫm nước
mắt, trả lời:
- Có. Chồng tôi muốn tự tử bằng cách nhảy
xuống cầu.
Thủ tục đòi hỏi nhân viên cảnh cảnh sát phải
tạm giam người muốn tự tử để họ bình tĩnh, suy
nghĩ lại. Nhưng trực giác của cô mách bảo cô phải
nói chuyện với con người tuyệt vọng đang ngồi
sau tay lái, đang nhìn trừng trừng về phía trước.
Cô bắt đầu đưa ra những lý do tại sao anh ta
không nên kết liễu mạng sống. Cô nói, trên đời
này không có gì tồi tệ đến mức anh ta cần phải
chết đi. Cô nói thật nhiều, thuyết phục thật nhiều.
Mười lăm phút sau, cô không còn biết phải nói
thêm điều gì nữa. Dường như anh ta sắp khóc. Cô
trấn an anh ta bằng câu:
- Phải là một người mạnh mẽ và nhạy cảm thì
mới sẵn sàng khóc lên. Vì khóc là cách để chúng
ta gạt bỏ nỗi đau buồn ra ngoài.
Người đàn ông úp mặt xuống lòng bàn tay, gục
xuống và bắt đầu khóc thổn thức. Nhân viên cảnh
sát Johnsaon thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, con
phải làm gì đây?”
Nơi băng ghế sau, cô để ý thấy một đứa bé nhỏ
xíu. Cô bèn tâm sự với ông bố trẻ tuổi về nỗi buồn
của cô khi lớn lên với một người cha không có tình
thương dành cho cô. Cô nhắc anh ta nhớ rằng, dẫu
anh ta có chịu đựng đau khổ như thế nào chăng
nữa, anh ta vẫn có thể yêu thương và quan tâm tới
đứa con nhỏ của mình. Anh ta sẽ luôn có mặt bên
cạnh nó để nuôi dạy nó, để khích lệ nó khi nó lớn
lên, và để đứa con trai nhỏ luôn cảm thấy an toàn
trong thế giới này.
Người đàn ông càng khóc to hơn, và lúc này,
nhân viên cảnh sát Johnson nghe tiếng thì thầm
bên tai: “Im lặng đi! Đừng nói nữa!” Cô lại cầu
nguyện: “Chúa ơi, con phải làm gì đây?” Dường
như cô đang gởi đến người đàn ông đau khổ này
một luồng ánh sáng trắng để chữa lành vết
thương. Dù di chuyển theo hướng nào, dù đứng
xa xa hay bước lại gần gần, cô đều thấy anh ta
được bao quanh bởi một quầng ánh sáng trắng.
Một tiếng đồng hồ sau, giống như cành hoa
được tưới đẫm nước, người đàn ông ngồi dậy và
ngước mắt nhìn nhân viên cảnh sát Johnson.
Khuôn mặt anh ta sáng bừng lên một sức sống mới.
Cô mời anh ta sang ngồi bên chiếc xe tuần tra
của cô. Cô có cảm giác anh ta muốn nói chuyện
một mình với cô trước khi cô cho phép anh ta lái
xe đi. Anh ta bắt đầu nói về những sai lầm mà anh
ta đã phạm phải trong đời. Về những vấn đề rắc
rối với cha mẹ anh ta. Càng chia sẻ nỗi lòng tuyệt
vọng với người khác, thái độ của anh ta càng dịu
xuống và bình thản hơn.
Người đàn ông vừa có ý định tự tử quay sang
nhân viên cảnh sát Johnson và cảm ơn cô đã có
mặt ở đó kịp thời vì anh ta. Cô chạm vào cánh tay
anh ta và nói khẽ:
-Trước khi anh đi, tôi muốn nói với anh điều
này. Cho dù anh có ý định tự tử ở đâu vào đêm
nay... tôi cũng sẽ tìm ra anh.
Về Đầu Trang Go down
http://34k061.com
 

Thiên thần tuần tra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tâm hồn và tình yêu của thiên nga
» tài liệu hôm trước Quách Tuấn Khanh thuyết giảng
» cung ki ten vi 34k6.1 cua chung ta..hay doan ket va than thien nhe..^^!
» Luận văn: Hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt Nam
» Luận văn Hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LỚP 34K06.1 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG :: NHÀ CỦA BÀ CON 34K06.1 PRO :: GIẢI TRÍ :: Thơ - Truyện :: Truyện hay :: Hạt giống tâm hồn-
 

Powered by: phpBB2
Copyright ©2008 - 2011, 34K06.1 DUE
Skin vBulletin 4.0 Rip By Ligerv
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
luận văn tốt nghiệp | Luan van |