Người ta không đánh giá bạn
qua dự tính, mà qua kết quả.
—Annie Morita
Trong nhiều năm liền, tôi đã trải qua các
công việc được trả lương cao, và công việc nào
tôi cũng thích. Nhưng giờ đây, tôi đang làm
công việc “thật sự” của tôi, là nuôi dạy sáu
đứa con nhỏ. Đã có một thời gian tôi làm việc
vì tiền, còn lúc này tôi chỉ làm việc vì tình cảm
và trách nhiệm với gia đình.
Đôi khi người ta hỏi tôi: “Bà làm nghề gì?” Tôi
trả lời đơn giản: “Làm đủ thứ”. Tuy nhiên, không
ai có thể trả lời cho câu hỏi đó.
Khi đi làm ngoài công sở, tôi nhận được rất
nhiều kính trọng. Trong gia đình, mọi người giúp
đỡ nhau nhiều hơn, và chồng tôi đối xử với tôi có
phần tôn trọng hơn – mặc dù ảnh thường chối điều
đó. Tôi được nghỉ ngơi và thư giãn thường xuyên
hơn. Nhưng từ khi tôi gạt bỏ tất cả để chuyển sang
toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái, vị trí của tôi sụt
giảm nhiều trong ánh mắt của người khác. Ồ,
chẳng sao, chúng tôi sẽ không mời những người đó
đến ăn tối nữa. Và họ sẽ không còn dịp đánh giá
món ăn nọ món ăn kia bằng một thái độ xét nét.
Tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ là con số không
to tướng của xã hội này, nhưng tôi sẵn sàng cống
hiến toàn bộ bản thân tôi cho những công việc vô
danh – mà rất quan trọng đối với tôi. Tôi thích cái
mệt bã người sau khi phơi xong một chậu quần áo
đầy nhóc. Tôi thích mở miệng than thở câu: “Đêm
qua tôi thức suốt vì con nhỏ khóc quấy quá”. Than
thở mà giống như khoe khoang, bởi đó là loại
công việc không phải ai cũng làm được – trừ
người mẹ.
Xét cho cùng, tôi không thể loại bỏ chính mình
ra khỏi công việc “thật sự” này. Mới tuần trước,
tôi cảm thấy kiệt sức và nản lòng với công việc nội
trợ bạc bẽo tới mức tôi bỏ đi ra ngoài và trốn trong
chiếc xe tải. Tôi chui người ngồi giữa băng ghế sau
và thả tấm che nắng xuống. Tôi nảy ra một ý nghĩ
điên khùng khi biết bình xăng còn đầy và chắc
chắn không ai ngăn cản tôi lái xe chạy đi. Đi thật
xa. Thoát khỏi cuộc sống bận rộn với bầy con sáu
đứa đông đúc.
Nhưng rồi đứa út hai tuổi mở toang cánh cửa
trước của chiếc xe. Tôi cố gắng không thèm nghe
tiếng nó, nhưng bản năng người mẹ vẫn nhạy bén
mặc dù thần kinh của tôi đã chai lỳ và thanh quản
của tôi đã tắt tiếng. Nhiều năm kinh nghiệm cho
tôi biết rằng con bé không mang giày và chẳng ai
để mắt tới nó.
Tôi thở dài và quyết định rằng, khi tôi đã mang
"nghiệp" làm mẹ thì chạy trốn là điều không thể
có được. Sẽ không ai khác làm được công việc nội
trợ này đâu. Và tôi cũng dứt khoát không cho họ
nhận lấy điều đó.