Một nơi sẽ chẳng là gì cho dù đó là thiên đường,
nếu như nơi đó không có chỗ cho trái tim ngự trị.
- Amy Lowell
Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, thầy
giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Vốn
tự hào mình là một học viên siêng năng nên khi
đọc lướt qua, tôi thấy rằng mình có thể trả lời
được tất cả ngoại trừ câu hỏi cuối cùng: Tên người
lao công quét dọn trong trường là gì?
Chắc chắn lại là một cách đùa như thầy thường
làm để các tiết học bớt căng thẳng đây! Người
quét dọn ở trường tôi cũng có gặp một đôi lần. Đó
là một phụ nữ hơi gầy, khoảng 50 tuổi. Hằng
ngày, vào mỗi buổi sáng, tôi đều thấy người phụ
nữ ấy quét dọn, lau chùi các cửa kính, cầu thang.
Nhưng còn tên của bà – làm sao mà tôi biết được
và có bao giờ tôi để ý đâu? Tôi nộp bài cho thầy,
chừa trống câu hỏi sau cùng. Trước khi hết giờ,
một học sinh, chắc cũng “bí” như tôi, hỏi thầy
rằng câu hỏi này có được tính vào điểm chuyên
môn không.
- Đương nhiên là tính. – Thầy trả lời. – Trong
cuộc sống, các em sẽ phải tiếp xúc với nhiều
người. Bất kể là ai, họ đều xứng đáng được các em
quan tâm và chăm sóc, cho dù chỉ với một nụ cười
hay một tiếng chào khi gặp nhau.
Tôi không bao giờ quên bài học đó, cũng sẽ
không bao giờ lãng quên những con người bình dị
hàng ngày vẫn âm thầm giúp ích cho mọi người
mà tôi đã từng cho đó là điều hiển nhiên và không
cần phải quan tâm.
Theo Internet