Thời gian nắm bắt nhiều thứ quá! Nó như một điều kiện cho tất cả mọi hành động, mọi việc làm, mọi cuộc hành trình,… Ai cũng biết “thời gian là vàng bạc”. Đúng thế, chính thời gian mang lại ý nghĩ cho mọi việc nói chung và cuộc sống này nói riêng. Nhiều việc làm lầm lỡ, đánh mất đi bản chất tốt đẹp vốn có để rồi không thể quay lại sửa chữa chúng nhưng nhờ vậy, ta học được giá trị từ nhiều việc ấy mà từ đó rút ra bài học cho chính bản thân. Nhờ thời gian mà ta trân trọng giá trị của cuộc đời này hơn. Tuy thời gian làm mọi thứ bị giới hạn, nhưng vì thế mà ta biết nên làm gì thật ý nghĩa, làm gì cho xứng đáng hơn để không phải hối tiếc.
Ngay cả những đứa trẻ cũng hiểu được giá trị của “thời gian”, như việc chúng ao ước rằng: “Thời gian hãy trôi nhanh lên, để ta được lớn lên và làm những việc ta yêu thích.” Thật trong sáng và đáng yêu khi còn là một đứa trẻ, luôn khao khát làm được mọi việc. Khi đã lớn lên và trưởng thành, ta biết rằng mọi việc đều đi kèm với thử thách và chọn thời gian làm điều kiện trói buộc mọi việc.
Thời gian ơi! Mi như một thứ vô hình to lớn nhất vậy. Mi có thể làm người khác vui vì một thành quả đã được lập sau bao gian khổ, nhưng thật kinh khủng khi phải chờ đợi một việc gì đó. Mi mang đến bao điều vui vẻ để mọi người phải trân trọng từng giây phút mà hưởng thụ lấy và cũng mang bao buồn đau khi mi cứ mãi trôi mà không quay lại. Nhưng nhờ mi mà mọi việc có bắt đầu và kết thúc, có ý nghĩa và giá trị, có đúng và sai, đều từ mi mà rút ra cả.
Vì thế, hầu hết mọi người đều quí trọng thời gian bởi cái ý nghĩa nó mang lại nhưng đôi lúc lại căm ghét bởi nó có thể mang đi biết bao đều quí giá của một cuộc đời. Không gì quan trọng hơn rằng sau đó ta sẽ hiểu cách tốt nhất để làm tốt và trân trọng mọi thứ mỗi khi bước đến. Nhờ thời gian mà ta ao ước những giấc mơ để một ngày nào đó trở thành sự thật.
Bạn có thể điên lên bởi một cái lỡ hẹn, cũng có thể vui sướng mà hét lên bởi một niềm vui được mang lại và có thể thất vọng bởi một sự thất bại nào đó. Vì mọi việc đều trôi theo thời gian và việc trông ngóng cho một kết thúc luôn sinh ra sự chờ đợi. Chắc hẳn ai cũng từng trãi qua sự chờ đợi và hiểu cảm giác khi thời gian trôi qua trong cái khoảng không tĩnh lặng mang đến cho ta cảm giác gì. Nhưng nó lại mang hai ý nghĩa: vui sướng khi chờ đợi và thất vọng để chờ đợi.
Ta luôn ao ước những điều tốt đẹp như một màu hồng trong cuộc sống này, để không phải mong mỏi, không phải chờ đợi, không phải thất vọng vì mọi việc. Nhưng làm thế nào để được thế? Loại bỏ thời gian ư? Chẳng phải đôi khi con người mong thời gian ngừng trôi sao? Không, không thể thế. Phải cảm ơn cuộc sống này đã mang “thời gian” đến, vì chính thế mới đáng sống chứ! Phải học cách chấp nhận và bước dần qua thử thách. Đúng thế, có vậy ta mới thấy cuộc sống thêm thi vị, mới ý nghĩa biết bao, mới thấy rõ ranh giới giữa cái ngốc và sự thông minh, mới biết nên quí trọng điều gì nhất…